Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Quãng Thời Gian Trong Hồi Ức


Phan_15

Dư Tịnh cũng không để ý nhiều. Dù tt có ý đồ mà tới đây hay chỉ đơn thuần là trùng hợp, thì khi làm việc cô luôn nghiêm túc, những mặc khác cũng tự vấn lòng không hổ thẹn, không cần sợ cô ta giở trò sau lưng mình.

Liên Siêu kiểm tra phòng xong, Dư Tịnh theo sau anh, ngập ngừng rồi thôi.

“Tiểu Dư em có chuyện muốn nói với anh à?” Liên Siêu quay lại hỏi cô.

“Bác sĩ Liên em cũng muốn đi xét nghiệm xem có thể giúp được Đông Đông không, em biết chị Mân Quân nhất định sẽ không chịu, nên muốn nói trước với anh.” Đây chỉ là suy nghĩ của Dư Tịnh, cô vẫn chưa bàn bạc với Hứa Gia Trì, nhưng dù sao anh có đồng ý hay không thì cô vẫn sẽ đi.

Liên Siêu lặng thinh một lúc, vốn trước khi Thư Nhã đồng ý, anh không nên nói chuyện này với Dư Tịnh, nhưng nếu cô đã hỏi thì nói cô biết cũng chẳng sao: “Trước mắt đã tìm được người thích hợp nhất, nhưng vẫn đang làm công tác tư tưởng với cô ta, Tiểu Dư em đừng vội.”

“Là ai?” Dư Tịnh là y tá chuyên nghiêp, biết rất nhiều các kiến thức y học, cô biết tỉ lệ này rất thấp, nên trong thời gian ngắn như vậy tìm được tủy thích hợp, cô cảm thấy rất kì lạ.

Liên Siêu do dự thốt ra hai chữ: “Thư Nhã.”

Dư Tịnh thông minh, lập tức phản ứng kịp: “Ý bác sĩ Liên là….Đông Đông là con trai của Thư Nhã và Lữ Thiên Ba?”

Liên Siêu nặng nề gật đầu.

Dư Tịnh mở to mắt, vẻ mặt không hiểu nổi, câm nín một lúc mới nói: “chị Mân Quân biết chuyện này chưa?”

“Cô ấy biết rồi.” Liên Siêu nói khẽ. Khoảnh khắc Thiệu Mân Quân biết chân tướng, cô cũng từng kiệt quệ tới mức suýt suy sụp, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, che giấu nỗi đau, vì Đông Đông mà có thể không so đo tính toán mọi thức anh rất thương người phụ nữ gánh vác quá nhiều thứ trên vai như vậy.

Dư Tịnh nắm chặt tay, đầu móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay mà không biết. Nỗi đau khổ chị Mân Quân phải chịu đều do Lữ Thiên Ba và Thư Nhã gây ra, nhưng lại chăm sóc đứa bé thay bọn họ. Thế gian này có quá nhiều điều bất công, tại sao người tốt lúc nào cũng bị ức hiếp. Cô lại hiểu rõ Thiệu Mân Quân, cho dù Lữ Thiên Ba và Thư Nhã có lỗi đến mấy chị ấy vẫn sẽ coi Đông Đông như chính con ruột của mình. “Chị Mân Quân làm sao chịu nổi?” Cô lảm nhảm.

“Vì Đông Đông chuyện gì cô ấy cũng nhẫn nhịn được.” Vẻ mặt Liên Siêu bình thản như thường.

“Lữ Thiên Ba đúng là tên khốn kiếp.” Dư Tịnh tức tối vì Hứa Gia Trì không sớm nhận ra bộ mặt ngụy quân tử của anh ta.

“Mân Quân và anh ta đã li hôn, sau này không cần chịu đựng anh ta nữa.”

“Thật sao?” Dư Tịnh mở to mắt, cách xa Lữ Thiên Ba đối với Thiệu Mân Quân không chừng là chuyện tốt, nhưng như thế thì chị ấy không còn nghĩa vụ chăm sóc Đông Đông nữa. “Cũng tốt, Lữ Thiên Ba vốn không xứng với chị Mân Quân, chị ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn.” Cô nhìn Liên Siêu.

Vẻ mặt Liên Siêu chưa từng nghiêm túc như vậy: “Anh sẽ làm vậy.”

Khóe môi Dư Tịnh nở nụ cười, cô tin Liên Siêu sẽ mang lại niềm hạnh phúc đích thực cho Thiệu Mân Quân.

Tt mất công sức rất nhiều, nhờ biết bao mối quan hệ mới được vào bệnh viện RJ làm sinh viên của Liên Siêu. Thực ra cô nàng chẳng có chí lớn gì, vào bệnh viện RJ là vì Dư Tịnh. Cô cứ cảm thấy Dư Tịnh là mối uy hiếp lớn nhất của mình, bắt buộc phải canh chừng, không để Dư Tịnh và Trình Lãng có cơ hội phát triển như thế cô nàng mới có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, Trình Lãng thường đối xử lạnh nhạt với phụ nữ, chỉ có lúc nhìn Dư Tịnh thì ánh mắt mới lộ ra sự lưu luyến vô cùng, cô sẽ không nhìn lầm. Dư Tịnh nhận lời cô tránh xa Trình Lãng nhưng cô không tin. Cô tin tưởng chắc chắn vào ma lực vô biên của Trình Lãng, không phụ nữ nào chống cự được, Dư Tịnh cũng không ngoại lệ, nên cô bắt buộc phải ‘làm chuồng’ trước khi ‘mất bò’.

Tt đến phòng y tá, biết rõ dr không có đó nhưng vẫn hỏi: “Y tá Dư Tịnh đâu ạ?”

Vlq nhìn quanh: “Đi đâu rồi.”

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tt quyết định hạ thủ với vlq, giả bộ nhiều chuyện: “Y tá Dư xinh đẹp như thế, chắc chắn rất được yêu thích nhỉ. Tôi đoán bác sĩ Liên nhất định là người theo đuổi chị ấy.”

Vlq cười nghiêng ngả: “Làm sao được.”

Tt ra vẻ rửa tai cung kính lắng nghe.

Vlq cười nói: “Dư Tịnh đã kết hôn rồi.”

Tt vỡ lẽ, thế thì chị ta không thể trở thành mối uy hiếp với mình, nhưng cùng với niềm vui cô nàng vẫn thấy phẫn nộ bất bình, Trình Lãng có biết chị ta đã kết hôn chưa, lẽ nào mình còn không bằng một phụ nữ đã kết hôn. Nếu anh biết rõ Dư Tịnh là người đã có chồng, còn đơn phương như thế, vậy thì vấn đề đạo đức rồi. Mối nguy còn đó, để tránh quá muộn, cô nàng nhất định phải ngăn cản anh tiếp tục sai lầm.

“Cô đang nghĩ gì vậy?” vlq huơ huơ tay trước mặt cô nàng.

Tt sực tỉnh: “Tôi đang nghĩ y tá Dư trẻ trung như thế mà đã kết hôn, tiếc thật.”

“Tiếc cái gì.” Vlq nhún vai: “Chồng cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt.”

“Thế à?” tt lơ đãng.

“Ừ,” Bác sĩ Vi xen vào: “Anh ấy thường xuyên mang đồ ăn ngon tới cho Dư Tịnh, bọn tôi có ai chưa từng được anh ấy mời ăn uống qua đâu.”

Vlq gật đầu lia lịa.

Tt mặt mày sa sầm, nếu là thế thì Dư Tịnh càng không được.

Cô nàng là người nóng nảy, không đợi đến lúc tan ca để gọi điện cho Trình Lãng, Trình Lãng thấy số của cô nàng là bấm tắt, không hề có ngoại lệ. tt tức đến ngứa cả răng, cô nàng chần chừ rồi gửi tin nhắn cho Trình Lãng. Bây giờ em đang làm việc ở bệnh viện RJ, là đồng nghiệp của Dư Tịnh rồi.

Chiêu này quả hữu dụng, chưa được mấy phút Trình Lãng đã gọi lại cho cô nàng: “Chuyện gì, anh vừa đi họp.”

Tt cũng không muốn vạch trần lời nói dối của anh, bình thản: “Buổi tối có thời gian không, mời em ăn cơm đi.”

Trình Lãng nhanh chóng nhận lời.

Tt bất giác thấy không vui trong lòng, nếu không lấy Dư Tịnh ra làm bình phog làm sao anh chịu nhận lời nhanh như vậy. Dư Tịnh trong tim anh quan trọng đến thế, cô còn có khả năng thay thế không? Tt bỗng thấy mất đi sự tự tin.

Tt và Trình Lãng hẹn nhau ở nhà hàng Tường Vi, đó là một nơi nổi tiếng lãng mạn mà các cặp đôi thích nhất, là nơi tt muốn đến từ lâu. Cô từng mơ sẽ được cầu hôn ở đây, bó hoa hồng tươi thắm, nhẫn kim cương không cần quá lớn, champagne phải nhiều, cô cũng như tất cả những cô gái khác, ước mong có một cảnh tượng trong mơ.

Nhưng hôm nay hoàn toàn không có không khí yêu đương lãng mạn, ngược lại có chút căng thẳng khó chịu.

Vừa gặp câu đầu tiên Trình Lãng nói là: “tt em muốn quậy phá tới bao giờ?”

Tt ngẩn người, rồi sa sầm mặt: “Em quậy phá thế nào?”

“Em chạy tới chỗ làm việc của Dư Tịnh để làm gì?” Trình Lãng còn không hiểu cô nàng ư, cô nàng mà không làm phiền Dư Tịnh thì chữ anh sẽ viết ngược liền.

Cứ nhắc đến chuyện đó là tt lại tức điên lên, cô ta đập bàn: “Dư Tịnh đã kết hôn rồi anh có biết không?” Giọng cô ta hơi to, những người khác đang dùng bữa trong nhà hàng đều quạy lại nhìn họ.

Gương mặt Trình Lãng bình thản như thường: “Anh biết.”

“Anh cảnh cáo em, em đừng quấy rầy Dư Tịnh.” Trình Lãng nghiêm khắc nói, anh thì chẳng sao, nhưng làm hại Dư Tịnh là tuyệt đối không được.

“Em không có.” Tt cũng nổi giận, Trình Lãng lại xem cô là người như vậy!

Trình Lãng nói gọn: “Không có là tốt nhất.”

“Trình Lãng!” Giọng tt rõ ràng ẩn chứa sự tức giận dữ, cô cố hạ thấp giọng: “Dư Tịnh đã có chồng, sao anh còn chưa hiểu.”

“anh và cô ấy trong sáng, không phải như em nghĩ.” Trình Lãng nói giọng ôn hòa, bình tĩnh.

“Nhưng anh vẫn yêu chị ta, đúng không?” tt chua chát.

Trình Lãng không phủ nhận: “Ừ thế thì sao?”

“Anh làm thế là không có đạo đức.” tt một mặt đau lòng cho bản thân, mặt khác lại không nhẫn tâm nhìn anh sa ngã.

“Không cần em lo.” Trình Lãng đáp gọn.

Tt bị thái độ thản nhiên của anh là cho tức đến ói máu, những lời định nói chẳng dùng được từ nào.

Gương mặt cô đỏ rồi tím, Trình Lãng có phần không nỡ, thở dài: “Yêu cô ấy là chuyện riêng của anh, anh không yêu cầu cô ấy đáp lại, em có hiểu không?”

Tt có phần cảm động bởi mối tình si của anh, nhưng lại xót xa anh phải đơn phương, tâm lí băn khoăn khiến cô nghẹn lời. Mãi sau mới nói: “Sao anh ngốc đến thế.”

Trình Lãng cười.

Tt cười khổ, nói anh ngốc, còn cô thì có khá hơn gì? Biết rõ anh đã có tình yêu, nhưng vẫn si tình không đổi.

Trình Lãng cúi đầu trông như đang chăm chú ‘xử lí’ món bò bít tết, nhưng tâm tư lại bay đến chỗ Dư Tịnh. Từ hôm chia tay đó, hai người chưa từng liên lạc. Anh đã từng nói, chỉ cần Dư Tịnh có việc cần anh, anh sẽ lập tức xuất hiện ngay cạnh cô. Bây giờ cô rất tốt, vậy anh can tâm tình nguyện đứng sau dõi theo cô. Có thể giúp đỡ Dư Tịnh, trả lại sự trong sạch cho cô, là chuyện làm anh vui nhất, không uổng công anh theo dõi Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên bao ngày. Hôm đó anh đi theo họ đến tận một khách sạn nào đó, khổ sở vì không thể lấy được bằng chứng cũng may cô gái tiếp tân đã chòa anh, anh nhận ra cô bé là em họ xa của anh, thế là nhờ cô bé tra ra số phòng, anh lập tức gửi tin nhắn báo cho Phó Cảnh Hà. Phó Cảnh Hà không đến nửa tiếng sau đã tới khách sạn, giả vờ là nhân viên phục vụ gõ cửa phòng, chặn Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên ở trong. Lúc đó cảnh tượng cứ gọi là gà bay chó chạy vô cùng hỗn loạn, Trình Lãng đứng xem toàn bộ kịch hay. Rồi sau nữa, Trình Lãng nghe nói hôm sau Phó Cảnh Hà lại tới bệnh viện đại náo một trận, Tiêu Nhân Kiệt và Phạm Viên Viên không còn mặt mũi nào đúng là hả lòng hả dạ. Dư Tịnh từng hỏi sao anh làm được, thực ra cũng chẳng có bí quyết gì, chỉ có hai chữ ‘kiên trì’. Phạm Viên Viên là một người rất thận trọng, chưa từng xuất hiện bên Tiêu Nhân Kiệt. Anh kiên trì theo dõi Tiêu Nhân Kiệt mấy ngày trời, mới phát hiện sự tồn tại của Phạm Viên Viên. Bọn họ cũng không phải cùng đến khách sạn mà là người tới trước kẻ đến sau khoảng một tiếng đồng hồ, Trình Lãng nắm được qui luật, kiên trì đợi khi bọn họ gặp nhau, mới thông báo cho Phó Cảnh Hà. Nỗi vất vả không cần nói nhiều, tâm niệm duy nhất của anh chính là đòi lại công bằng cho Dư Tịnh.

Tt nhìn ánh mắt chăm chú của anh, thỉnh thoảng nở nụ cười, thỉnh thoảng chua xót vô cùng. Tình cảm của cô với Trình Lãng không thể ít hơn tình cảm Trình Lãng dành cho Dư Tịnh, nhưng tình yêu dúng là thứ kì lạ, bỏ ra bao nhiêu không có nghĩa là lấy lại được bấy nhiêu. Cô cắn môi, bõng có cảm giác không chắc chắn vào tương lai. Cô cứ kiên trì thế này còn có ý nghĩa không?

Trình Lãng ngước lên chạm vào ánh nhìn của cô. Tình cảm của tt dành cho anh, anh làm sao không hiểu, nhưng ngoài Dư Tịnh ra, anh đã sớm mất đi khả năng yêu, tình yêu không thể đáp trả thì cách tốt nhất chính là sớm khiến đối phương mất hết hi vọng. Anh nhìn đi nơi khác, giả vờ nói vu vơ: “Đồ ăn ở đây ngon quá.”

Con đường phía trước mờ mịt, tt căn bản không thèm ăn, cô buông dao nĩa xuống.

“Ăn no rồi à?” Trình Lãng xoa tay: “Vậy anh đưa em về nhé.”

Xe dừng bên dưới, tt mở cửa xe, đi được hai bước quay ngược lại hỏi: “tt, em có một câu muốn hỏi anh?”

Trình Lãng nhìn cô chăm chú.

“Có phải em hoàn toàn không còn cơ hội nữa?” tt hỏi, ánh mắt buồn bã.

Vẻ mặt Trình Lãng bình thản: “tt, em sẽ gặp được người thích hợp hơn anh,”

“Cũng may anh không nói là tốt hơn anh.” Tt rầu rĩ: “Nếu không thì chẳng có chút thành ý nào.”

Trình Lãng cười vò tóc cô: “Em mãi mãi là em gái tốt của anh.”

Tt cười, quay lưng rời đi, cuối cùng một giọt nước mắt lăn ra, chôn kín mối tình đầu đã mất của cô.

Dư Tịnh tan sở xong vẫn đến khoa Huyết dịch thăm Đông Đông, cô mua rất nhiều đồ ăn vặt cho nó, ban đầu gương mặt còn có nụ cười ngọt ngào, lúc sau gặp Lữ Thiên Ba, lập tức sa sầm mặt.

Lữ Thiên Ba không hề chú ý, thậm chí còn lịch sự chào hỏi: “Dư Tịnh, Gia Trì dạo này khỏe không?”

Dư Tịnh ủng hộ trăm phần trăm Hứa Gia Trì thôi việc, họ đều là người không chấp nhận bất kì lỗi lầm nào cho dù không còn công việc lương cao chỗ Lữ Thiên Ba, thì hDư Tịnh cũng không thể ở lại. Huống hồ anh cũng không phải là không tìm được việc, mởi nghỉ mấy ngày đã được công ty IT khác mời đến, đãi ngộ cũng khá. Cô mỉm cười: “Gia Trì rất ổn, đã làm việc rồi, không dám phiền tổng giám đốc Lữ nữa.”

Hai người này đúng là như nhau, quả nhiên ‘không phải người cùng nhà, không vào cùng một nhà’, Lữ Thiên Ba dở khóc dở cười.

Dư Tịnh mặc kệ anh ta, kéo Thiệu Mân Quân ra thì thầm: “Chị Mân Quân, em biết mọi chuyện rồi. Nếu đã có anh ta trông nom Đông Đông, hay là chị về nhà nghỉ ngơi?”

“Chị không yên lòng.” Thiệu Mân Quân khẽ nói: “Đông Đông rất bám chị, hơn nữa nó cần gì thích gì, Thiên Ba cũng không hiểu.”

Dư Tịnh phẫn nộ bất bình: “vậy thì anh ta càng phải bì đắp cho nhiều vào.”

Thiệu Mân Quân vỗ vai cô: “Em cứ để chị ở lại, có lẽ sau này chị không còn cơ hội chăm sóc nó nữa.”

Dư Tịnh im lặng. Cô đặt đồ xuống rồi đi, quay lại thấy ánh mắt Lữ Thiên Ba nhìn Thiệu Mân Quân có vẻ phức tạp, cô bất giác thở dài.

Cô đi hơi nhanh, đến cổng bệnh viện suýt đụng phải người ta, vội vàng nói xin lỗi ríu rít: Xin lỗi, xin lỗi.” Ngước lên thấy Phó Cảnh Hà, cô bất giác muốn tìm chỗ trốn tránh. Cơn đau và khó chịu của cái bạt tai hôm đó đến nay vẫn ám ảnh cô.

“Cô Dư tôi đợi cô lâu lắm rồi.” pch thong thả nói.

“Cô muốn làm gì?” Mỗi tế bào trong Dư Tịnh đều đã chuẩn bị chiến đấu bất kì lúc nào.

Pch cười: “Cô đừng căng thẳng, tôi đến để xin lỗi cô.”

Dư Tịnh nhẹ nhõm hẳn: “Xin lỗi thì không cần đâu.” Thực tế thì cô không muốn nhìn thấy pch và bất kì người nào liên qua tới chuyện đó nữa.

“Con người tôi thiện ác phân minh, là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ nhận.” pch cúi người: “Cô Dư, xin lỗi, chuyện lần trước là tôi nông nổi, tôi chỉ nghe nói Tiêu Nhân Kiệt dính líu tới một y tá, thấy cô mặc đồng phục y tá chưa phân rõ trắng đen đã nhận lầm cô, thực sự xin lỗi.”

“Thôi không sao.” Dư Tịnh cũng không phải người không biết lí lẽ, huống hồ pch đã chân thành đến vậy.

“Cảm ơn cô.” Pch lại cúi người.

Dư Tịnh muốn hỏi nhưng ngập ngừng mãi không hỏi được.

Pch rất hiểu ý, cười: “Cô muốn hỏi quan hệ hiện giờ của tôi và Tiêu Nhân Kiệt phải không?”

Dư Tịnh gật đầu.

“Đang làm thủ tục li hôn.” Pch bình tĩnh nói: “Hôn nhân như vậy người như vậy, không đáng cho tôi lưu luyến.”

Dư Tịnh cũng không biết nói sao.

“Được rồi, tôi phải đi đón con trai tan học, tạm biệt.” pch nhướng mày.

“Tạm biệt.”

Sống lưng pch ưỡn thẳng, làm việc dứt khoát Dư Tịnh bắt đầu thấy thích cô ta.

Dư Tịnh vừa tiễn pch đi Hạ Sính Đình lại quấy rầy cô: “Tiểu Tịnh Tịnh thân mến, đến lúc chấp hành lời hứa của cậu rồi?”

“Hứa gì?” Đầu óc Dư Tịnh nhất thời không nghĩ ra.

“Cậu đã nhận lời giúp tớ.”

“À…”

“Dương Dận.” Hạ Sính Đình hậm hực nói.

Dư Tịnh mới nhớ ra đúng là có chút chuyện: “Cậu muốn tớ giúp cậu thế nào?”

“Giúp tớ hẹn anh ấy.”

Dư Tịnh tò mò hỏi: “Tại sao cậu không tự hẹn? Anh ấy có phải là không biết cậu đâu.”

“Cũng phải cần anh ấy nhận lời mới được.” Hạ Sính Đình rất buồn bực, nhưng tớ bó tay, anh ấy không cho tớ có cơ hội phát huy.”

Dư Tịnh ngẫm nghĩ: “Giúp cậu hẹn thì được, nhưng cậu phải cho tớ một lí do, tớ và bác sĩ Dương không thân lắm, tự dưng hẹn anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ thấy kì lạ.”

“Cậu cứ tìm đại lí do gì đi, anh ấy sẽ không làm cậu mất mặt đâu.”

Dư Tịnh bỗng sực nhớ ra, Liên Siêu và Dương Dận là bạn thân, có lẽ anh giúp được: “Tớ có cách rồi, cậu đợi tin tốt nhé.”

Hạ Sính Đình hết sức vui mừng.

Dư Tịnh tìm được Liên Siêu, kể cho anh nghe, Liên Siêu nghe xong sự tích về Hạ Sính Đình thì rất cảm động, khóe môi nở nụ cười tủm tỉm: “Không ngờ cô bé này lại si tình đến thế.”

“Bác sĩ Liên giúp cô ấy đi.”

Liên Siêu gật đầu: “Anh có thể giúp cô ấy hẹn Dương Dận nhưng không thể đảm bảo Dương Dận sẽ chấp nhận cô ấy.”

“Vâng, em biết.” Dư Tịnh chống cằm, chợt nói:”Thực ra em luôn nghi ngờ bác sĩ Dương có phải là không thích phụ nữ.”

Liên Siêu suýt thì phun nước ra: “Cái này anh có thể đảm bảo, giới tính cậu ta hoàn toàn bình thường.”

Dư Tịnh suy tư: “Vậy tại sao em ở bệnh viện bao nhiêu năm chưa từng nghe anh ấy có bạn gái, anh ấy cũng không nhắc.”

“Có vài chuyện anh không tiện nói.” Liên Siêu và Dương Dận là bạn thân nao năm, đương nhiên biết rõ nguyên nhân nhưng đúng như cậu ta nói, chuyện tình cảm người ngoài không thể nhúng tay vào, nếu Hạ Sính Đình và cậu ta có duyên, tự khắc cậu ta sẽ vui vẻ chấp nhận, nếu có duyên vô phận cũng không cưỡng cầu được.

“vậy nhờ anh nhé.” Dư Tịnh gửi hết hi vọng vào Liên Siêu.

Liên Siêu chọc: “Áp lực lớn quá.”

Dư Tịnh sờ mũi, cười hì hì.

Liên Siêu làm việc cực kì tốc độ, hẹn Dương Dận chiều chủ nhật đi đánh cầu lông. Vì trước kia cũng thỉnh thoảng hẹn nhau đi chơi nên Dương Dận không hề nghi ngờ.

Dư Tịnh nhận được tin thì ngớ ra: “Đánh cầu lông?”

“Ừ, em gọi cả Gia Trì và Sính Đình đi, bọn mình xem như tình cờ gặp nhau ở sân, sau đó chúng ta tìm cơ hội để họ ở riêng, em thấy được không?”

Liên Siêu quả nhiên tính toán sâu xa, Dư Tịnh bất giác nói ra câu đó.

“Anh xem như em khen anh nhé.” Liên Siêu cười ha hả.

“Nghĩa tốt, đừng nghi ngờ.”

Liên Siêu cười: “Anh đặt sân xong sẽ báo em biết.”

Dư Tịnh vui vẻ đồng ý.

Hạ Sính Đình thầm thán phục thực sự chu đáo của Liên Siêu, như thế sẽ không lộ dấu vết gì, cô cũng rất có niềm tin, nói không chừng có thể thành công. Cho dù cô à đứa mù thể thao, nhưng vì Dương Dận cô bất chấp. Cô đặc biệt mua một bộ đồ thể thao rất đẹp, trong rất trẻ trung trung, ngay cả Dư Tịnh cũng xuýt xoa: “Nếu tớ là đàn ông thì chắc chắn sẽ theo đuổi cậu.”

Hạ Sính Đình xị mặt: “Không biết anh ấy có thích không?”

“Phải có tự tin chứ, tớ nhất định sẽ ủng hộ cậu.”

Hứa Gia Trì cũng nói: “Bọn anh là hậu thuẫn mạnh mẽ cho em.”

Ba người đập tay, Hạ Sính Đình bỗng thốt ra: “Không thành công cũng thành nhân.”

Dư Tịnh gõ mạnh vào trán cô nàng: “Ui da!”

Hạ Sính Đình lè lưỡi.

Dương Dận là một người đàn ông cao gầy thích mặc áo sơ mi trắng và quần jeans đen, rất có khí chất của một nghệ sĩ. Nhưng tế bào vận động rất phát triển, đặc biết là dáng vẻ nhảy lên đập bóng rất có lực sát thương.

Hạ Sính Đình lần đầu trông thấy anh như thế, ngắm đến ngẩn ngơ.

Dư Tịnh lắc lắc tay trước mặt cô: “Này, tỉnh lại, bác sĩ Liên đang chào chúng ta kìa.”

Liên Siêu vẫy tay, nói như đã hẹn trước: “Chào, trùng hợp quá.”

Dư Tịnh giả vờ hụt hẫng: “Quên đặt chỗ rồi, không còn sân trống nữa.”

“Nếu không ngại thì chơi chung đi.” Liên Siêu quay sang nhìn Dương Dận.

Dương Dận nhún vai, tỏ vẻ sao cũng được.

Hạ Sính Đình sững sờ, ai ngờ lại thuận lợi như vậy. Cô mím môi: “Bác sĩ Dương, lâu quá không gặp.”

Dư Tịnh hoang mang: “Ủa, hai người quen nhau à?”

Liên Siêu cũng tỏ vẻ không hiểu: “Thế giới này nhỏ thật đấy.”

Thư Nhã bỗng chủ động đến tìm Thẩm Tư Thông đồng ý làm phẫu thuật ghép tủy. Tuy có chút bất ngờ nhưng dù sao cũng là chuyện tốt, Thẩm Tư Thông nhanh chóng sắp xếp ngày mổ, đồng thời báo cho Lữ Thiên Ba và Thiệu Mân Quân.

Chẳng ai biết vì sao Thư Nhã lại bất ngờ nhận lời, chỉ trong lòng cô ta hiểu rõ.

Mẹ Thư Nhã tìm đến, bình thản kể cho cô ta nghe hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, bà Thư có bệnh tim nặng, không thích hợp để mang thai sinh con, khi bà bất ngờ mang thai, bất chấp gia đình phản đối, bà vẫn kiên trì sinh đứa con ra. Lúc sinh lại bị khó sinh, rất có khả năng chỉ giữ được một người, bác sĩ dò hỏi ý kiến của bà, bà không do dự trả lời sẽ giữ lại đứa con, về sau bà đã vượt qua quỉ môn quan, xem như thoát khỏi nguy hiểm, nhưng bà không hề hối hận vì đã sinh ra Thư Nhã.

Chuyện thứ hai, xảy ra khi Thư Nhã khoảng năm tuổi, cô rất nghịch ngợm, nhân lúc bố mẹ không để ý, một mình chạy ra ngoài đường chơi, một chiếc xe tải ầm ầm lao tới, tốc độ cực nhanh, ông Thư phát hiện ra tình hình không ổn, ra sức đẩy cô ra, còn ông bị trọng thương, phải nằm việc nửa năm trời.

Thư Nhã chưa từng nghe mẹ kể hai chuyện này, nhất thời đờ ra, Cô biết mẹ có bệnh tim, nhưng không ngờ bà đã đánh cược sinh mệnh của mình để sinh cô ra. Bố bây giờ hai chân bị tật, đi đứng không tiện, cứ mỗi mùa mưa tới lại trở bệnh, tất cả đều do cô mà ra.

Bà Thư nhìn cô, nói gọn: “Bố mẹ trả giá vì con là điều tất nhiên, bố mẹ không trách con, con cũng không cần để tâm.” Bà ngập ngừng rồi nói: “mẹ nói cho con nghe hai chuyện này không vì điều gì khác, chỉ muốn con hiểu một đạo lí, trên đời này không có bố mẹ nào là không thương con, nếu bây giờ con không chấp nhận phẫu thuật sau này chắc chắn sẽ hối hận.”

Thư Nhã trầm tư, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gật đầu.

Bà Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con gái bà sinh ra làm sao bà không hiểu, tính cách nó kiên nghị, đồng thời không dễ thuyết phục, cũng may bản chất nó không xấu, vân tìm ra đúng chỗ để khuyên được nó.

Bà Thư sở dĩ nói những lời đó với Thư Nhã, là vì Thiệu Mân Quân đã tới tìm bà.

Thiệu Mân Quân kể tỉ mỉ chuyện cho bà nghe, giọng rất bình tĩnh như kể chuyện của người khác, nhưng lúc nói đến bệnh tình của Đông Đông, cô đã rơi nước mắt.

Bà Thư sững sờ, bà hoàn toàn không biết chuyện này, ngay cả bà mà Thư Nhã cũng che giấu.

Thiệu Mân Quân nắm tay bà, nước mắt nhạt nhòa: “Bây giờ người có thể thuyết phục được Tiểu Nhã chỉ có bác thôi.”

Bà Thư thực ra vẫn còn nghi ngại, bà hỏi thẳng: “Mân Quân, nếu Đông Đông là con của Thư Nhã, nó làm mẹ mà không lo, con lo làm gì.”

“Vì con cũng là mẹ của Đông Đông, tuy nó không do con sinhra nhưng con và thằng bé đã ở bên nhau ba năm, làm sao không có tình cảm?” Thiệu Mân Quân kích động nói.

Bà Thư nghẹn lời, nhân phẩm của Thiệu Mân Quân bà biết, so ra thì Thiệu Mân Quân hiền lành càng được lòng bà hơn. Nhưng Thư Nhã dù sao cũng là con gái bà, bà không thể giúp Thiệu Mân Quân mà chê bai Thư Nhã. Lúc đó bà chỉ nói gọn: “Bác biết rồi, con về đi.”

Thiệu Mân Quân buồn bã quay về, nhưng cô vững tin bà Thư nhất định sẽ giúp được mình.

Quả nhiên không lâu sau tin tốt đã truyền đến phòng bệnh, Thiệu Mân Quân nước mắt lưng tròng, lẩm bẩm: “Đông Đông cuối cùng đã được cứu rồi.”

Liên Siêu choàng vai cô, mấy hôm nay nhất cử nhất động của cô, anh đều thấy hết, vì Đông Đông mà cô không thiết ăn ngủ, bây giờ xem như đã hơi yên lòng. Bản lĩnh của Thẩm Tư Thông anh biết rõ, phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công.

Trước đó đã tiến hành hóa trị cho Đông Đông, liều lượng cao nhất đã giết chết tế bào bạch cầu, nhưng đồng thời cũng hủy diệt cả chức năng tạo máu và sức miễn dịch bình thường trong cơ thể, nguyên nhân làm thế là để tế bào miễn dịch không thể công kích tế bào khác được ghép vào, cho tế bào được ghép vào có không gian sinh tồn. Cũng chính vì thế mà hệ miễn dịch của Đông Đông hiện tại rất kém, cậu bé đã dược dưa vào phòng vô trùng để chờ cuộc phẫu thuật ghép tủy.

Thế nên Thiệu Mân Quân không thể ngày đêm ở cạnh chăm sóc con, đối với cô đây có lẽ là chuyện tốt. Nhưng cô không chịu về nghỉ ngơi, không ở cạnh con được, thì cô ngồi ngoài phòng bệnh chờ đợi.

Liên Siêu lắc đầu, hỏi cô: “Em định ngồi tới khi Đông Đông vào phòng mổ à?”

Thiệu Mân Quân ngước lên nhìn anh, vẻ mặt bần thần.

“Em muốn Đông Đông tỉnh dậy sau ca mổ sẽ thấy ngay gương mặt tiều tụy của em sao?”

Thiệu Mân Quân cúi đầu im lặng.

“Về nghỉ đi, em ở đây cũng không giúp được gì, phẫu thuật xong nó còn cần sự chăm sóc của em.” Liên Siêu đưa chìa khóa cho cô.

Thiệu Mân Quân không nhận. Từ sau hôm đó cô không đến nhà Liên Siêu nữa, cũng khéo léo từ chồi ý tốt của Dư Tịnh muốn thay cô chăm sóc Đông Đông, cô một lòng một dạ ở cạnh con, chỉ rời đi hai lần lcus cô tìm Thư Nhã và bà Thư vì chuyện của Đông Đông.

Liên Siêu nhét chìa khóa vào tay cô: “Ngoan, nghe anh đi.”

Thiệu Mân Quân chần chừ rồi vẫn cầm chìa khóa đi.

Gần đây cô quá mệt mỏi, thực sự cần nghỉ ngơi. Buổi tối Liên Siêu tan ca về nhà, nhìn thấy cạnh tượng thế này: “Thiệu Mân Quân nằm nghiêng trên sofa, trên người đắp một cái áo khác mỏng. Mái tóc dài như nước xõa trên gối, khóe môi như thoáng nở nụ cười.

Liên Siêu thất thần ngắm cô chăm chú, rồi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Động tác anh rất nhẹ nhàng, nhưng khó tránh khỏi động vào cô, Thiệu Mân Quân không phản ứng, Thư Nhã nhận lời làm phẫu thuật, tảng đá trong lòng cô cuối cùng cũng được gỡ bỏ nên cô ngủ rất say. Liên Siêu dời một cái ghế ra ngồi cạnh cô, nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp của hai người trước đây, cũng vô thức mỉm cười. Rất nhiều năm rồi chưa từng ở bên nhau bình thản như thế, Liên Siêu hết mực trân trọng.

Lúc Thiệu Mân Quân tỉnh dậy thì trời đã tối, trong phòng khách mở một ngọn đèn tường, dưới ánh đèn u ám, Liên Siêu đầu gục lưng vào ghế, đang ngủ rất ngon lành. CÔ mỉm cười, lấy tấm chăn mỏng trên người đắp cho anh. Rồi chạy vào nhà bếp xem có gì ăn được không.

Quả nhiên là nhà của đàn ông độc thân, ngoài nước uống ra thì không tìm thấy bất cứ thức ăn gì. BỆnh nghề nghiệp của bác sĩ, trong tủ lạnh tuyệt đối không chứa bất cứ thực phẩm đông lạnh nào. Trước kia lúc họ còn yêu nhau, Thiệu Mân Quân có lần mua rất nhiều sủi cảo, hoành thành đông lạnh nhét đầy vào ngăn lạnh, về sau bị Liên Siêu vứt hết. Lí do của anh là những thứ này rất hại sức khỏe, Thiệu Mân Quân nghĩ anh phụ tâm ý của mình, hai người đã cãi nhau một trận tưng bừng. Cuối cùng kết thúc bằng việc Liên Siêu xin lỗi, nhưng anh vẫn không cho Thiệu Mân Quân đụng vào những thứ đó nữa. Cô cũng nuôi thói quen, dù lấy Lữ Thiên Ba rồi, cô vẫn nhớ lời Liên Siêu.

Cô đờ đẫn nhớ lại, vẻ mặt vui buồn lẫn lộn.

Không biết Liên Siêu đứng sau lưng cô bao giờ, cười nói: “Em định dỡ bỏ nhà bếp của anh à?”

Thiệu Mân Quân giật mình: “Dậy khi nào thế?”

“Mới dậy đã thấy em mở cửa tủ lạnh, mắt nhìn chằm chằm, có phải như thế sẽ biến ra đồ ăn không?” Liên Siêu chọc.

Thiệu Mân Quân đỏ mặt vội chuyển đề tài: “Trong tử lạnh của anh sao không có gì thế này?”

Liên Siêu nhún vai: “Bình thường không có thời gian nấu cơm, thường thì giải quyết ở nhà ăn bệnh viện.” Anh lại nói: “Đói rồi hả, chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Bụng Thiệu Mân Quân sôi ục lên, xem như trả lời anh.

Liên Siêu cười: “Đi thôi.”

Liên Siêu dẫn cô đến một quán chuyên về canh cá chua nằm sâu trong một con hẻm, rượu thơm không sợ ngõ sâu, chín giờ tối vẫn còn rất nhiều người đợi chỗ.

Thiệu Mân Quân kéo tay anh, mi mắt cụp xuống: “Đông quá, đổi chỗ khác đi.”

Liên Siêu đưa cô thẳng ra cửa sau: “Em quên chúng ta là VIP à?”

Thiệu Mân Quân thoáng rung động, làm sao cô không nhân ra nơi này. Nhưng cô sợ lại chìm vào hồi ức không thoát ra được, nên không dám đụngv ào nó. Cô không thích thức ăn của Pháp, không thích món ăn của Nhật, chỉ thích canh cá chua, mà quán này có món canh cá ngon nhất cô từng ăn, trước đây họ thường xuyên đến đây ăn uống no say. Liên Siêu vốn không thích ăn, nhưng dần dà cũng bị Thiệu Mân Quân lây nhiễm sở thích này.

“Ồ, lâu quá không gặp.” Ông chủ nhìn họ hồi lâu mới nhận ra.

Liên Siêu nói khẽ: “Vâng, gần bốn năm rồi.”

Ông chủ đùa: “Có phải phát tài rồi khinh quán nhỏ bọn tôi không?”

“Đâu có, bác thấy cháu vừa về nước chưa lâu đã đến thăm bác, không phải vì nhớ mùi vị này hay sao.” Liên Siêu vòng vo.

Ông chủ cười khà khà: “Vẫn ngồi chỗ cũ hả?”

“Vâng.”

Chỗ cũ đó là sau khi thân với ông chủ rồi, ông đã đặc biệt dành một khoảng nhỏ trong vườn cho họ, vừa yên tĩnh, không khí lại tốt, đồng thời còn đùa đây là VIP mới được hưởng đãi ngộ này.

Cơ thể Thiệu Mân Quân hơi run lên, cô cắn môi, giọng gần như lẩm bẩm, mà mỗi chữ đó đều khiến Liên Siêu nghe rõ: “Tại sao lại tới đây?”

“Mân Quân em thích mà, không phải sao?” Liên Siêu bình tĩnh nói. Anh thực sự muốn gợi nhớ hồi ức trong cô, trong thâm tâm anh không cô quên anh, trước kia đã vậy, bây giờ càng không.

Thiệu Mân Quân thực sự thích chỗ này, không chỉ vì thích ăn canh cá chua, mà chỗ này còn là nơi Liên Siêu cầu hôn cô.

Bao năm rồi, cô vẫn nhớ rõ cảnh tượng đêm đó.

Liên Siêu không phải người lãng mạn, nên không có hoa tươi, chẳng có champagne, không có âm nhạc tuyệt diệu, đồng thời lại chọn một nơi như vậy. Anh quì một chân, lấy ra một chiếc nhẫn kim cương trong túi, do căng thẳng nên giọng hơi run. Anh nói: “Mân Quân mười năm tu luyện mới ngồi cùng thuyền, trăm năm tu luyện mới được chung chăn gối, ngàn năm tu luyện mới có được giây phút đối diện nhau như thế này. Em có muốn trong ngàn năm khó gặp được nhau này, cùng người mà ngàn năm em khó tương ngộ - là anh, ra một quyết định để em hạnh phúc ngàn năm, đó là, lấy anh nhé?”

Lúc đó cô phản ứng như thế nào, Liên Siêu xưa nay chưa từng nói lời ngọt ngào với cô, mà lại nghĩ ra những lời quá ngọt thế này, cô cảm đồng tới mức nước mắt rưng rưng, xấu hổ lẫn lúng túng đưa tay ra ôm chặt eo anh: “Em đồng ý.”

Liên Siêu vui sướng như điên, anh bế bổng Thiệu Mân Quân xoay vài vòng, nụ cười rạng rỡ.

Sau đó họ bắt đầu chuẩn bị đám cưới, gặp phụ huynh, đặt bàn tiệc, phát thiệp cưới, rồi sau đó xảy ra chuyện của bố Mân Quân, hai người chia tay.

Đúng là một quãng kí ức khắc cốt ghi tâm.

Thiệu Mân Quân cụp mắt, mấp máy môi: “Con người đều sẽ thay đổi, em không thích ăn canh cá chua nữa.”

Liên Siêu nhìn cô: “Nhưng anh luôn không thay đổi.”

“Chuyện đã qua em không muốn nhắc tới.”

“được, không nhắc thì không nhắc.” Liên Siêu hơi khựng lại: “Vậy chúng ta nói hiện tại.”

Trái tim Thiệu Mân Quân rung động.

“Chuyện quá khứ hãy để nó qua đi, thế thì hiện tại em có thể cho anh một cơ hội để lần nữa theo đuổi em không?” Liên Siêu nói vô cùng chân thành, đôi mắt đen nhánh như có ánh sáng lấp lánh.

Thiệu Mân Quân nhìn vào mắt anh, nói từng chữ: “Em đã từng lấy chồng, có con rổi sảy thai, làm bà nội trợ bốn năm cách xa với xã hội, lại còn là một người phụ nữ li hôn bị chồng chán ghét bỏ bê.”

“Thế thì sao?” Sắc mặt Liên Siêu vẫn không thay đổi.

Thiệu Mân Quân nghẹn lời, phải rồi, thế thì sao, Liên Siêu là người thế nào, chẳng lẽ cô còn không rõ, anh sẽ không để tâm, người để tâm chính là cô. Cô vì Đông Đông mà tiều tụy mệt mỏi, bao năm khổ sở vì gia đình, da tay thô ráp, ngay cả dung nhan kiều diễm cũng không còn, Liên Siêu thì thành công. Lại ở gia đoạn vàng của đàn ông, tiền đồ rộng mở, cô thật sự không có can đảm đứng cạnh anh.

“Em không nhận lời anh cũng chẳng sao, cùng lắm cả đồi này không cưới vợ.” Liên Siêu mỉm cười, anh đã chịu đựng bốn ăm, không ngại chờ thêm bốn năm nữa.

Thiệu Mân Quân mấp máy môi: “Anh đừng như thế.”

Liên Siêu nhún vai: “Đó là lời chân tình của anh, hơn nữa nói là làm.” Sau khi Thiệu Mân Quân đơn phương chia tay, anh không đồng ý, chỉ không muốn Mân Quân đau khổ nên mới nhận lời. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ qua lại với ai khác, cho dù biết cô ấy đã lấy chồng tâm ý của anh cũng không hề thay đổi, mấy năm nay chẳng phải không có ai tự động theo đuổi anh, cũng chẳng phải không có ai thích hợp, nhưng những người đó một khi tìm cách vào trái tim anh thì không thể ở lại được.

“Anh cứ thế thì em cũng bó tay.” Thiệu Mân Quân tức tối ngồi xuống, lời ngọt ngào thì không nghe, sao anh cứ không chịu nghĩ thông suốt vậy.

Liên Siêu cũng lì ra: “Anh cố chấp thế đấy, em có phải là không biết đâu”

“Anh!” Thiệu Mân Quân chịu thua.

Liên Siêu khẽ cười, ban đầu chính là anh không đủ mạnh mẽ mới đánh mất cô bao năm. Bây giờ ông trời thương anh, đưa Mân Quân quay về bên cạnh, anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

Anh mút một bát đầy canh cá cho Thiệu Mân Quân: “Ăn đi.”

Cô hậm hực không ăn, Liên Siêu nói nghiêm túc: “Vậy anh đút em ăn.”

Thiệu Mân Quân vội cầm đùa lên vùi đầu vào ăn.

Nụ cười của Liên Siêu thoáng vẻ đắc ý, có lúc thay đổi phương thức sẽ mang tới hiệu quả không ngờ.

Cùng lúc đó, Lữ Thiên Ba cuối cùng đã gọi điện cho Thư Nhã.

Thư Nhã bên kia đầu dây hỏi vẻ dửng dưng: “Chuyện gì?”

Lữ Thiên Ba xoa tay, đối với người phụ nữ thân mật nhất, mẹ của con anh ta, anh ta lại không biết nói gì.

“Không nói thì em cúp đây.” Lữ Thiên Ba ép cô ta làm phẫu thuật nhưng lại không nghĩ đến an nguy của cô ta, càng chưa từng muốn tìm hiểu nguyên nhân vì đâu,làm sao mà lòng không nguội lạnh.

“Đừng cúp, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Nói đi.” Giọng Thư Nhã lạnh nhạt.

“Cám ơn em đã nhận lời ghép tủy cho Đông Đông.” Lữ Thiên Ba cố gắng chắp vá từ ngữ, nhưng nói sao cũng thấy kì cục.

Thư Nhã cười lạnh: “Không cần cảm ơn, em là mẹ của đứa bé.”

Lữ Thiên Ba không nói được gì, hai người cứ thế im lặng.

Thư Nhã thở dài trong lòng.

“EM có ở nhà không? Anh muốn đến thăm em?”

“Em rất mệt, đã ngủ rồi.” Thư Nhã từ chối thẳng thừng.

Lữ Thiên Ba thất vọng nói: “Vậy em nghỉ sớm đi.”

Thư Nhã cúp máy. Trong bóng tối cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà, mọi người đều nghĩ cô tàn nhẫn, con trai dứt ruột đẻ ra cũng không muốn cứu, nhưng có ai biết nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô có đồng nghiệp vì thất bại trong cuộc phẫu thuật ghép tim mà chết trên bàn mổ, cha Thiệu Mân Quân tiến hành phẫu thuật ghép gan cũng không thể bước xuống bàn mổ. Nỗi ám ảnh đó đã tồn tại trong lòng cô bao năm, không thể khắc phục tuy cô nhận lời làm phẫu thuật thời gian cũng đã sắp xếp, nhưng cô vẫn mong Lữ Thiên Ba có thể giải thoát cô khỏi bóng đen tâm lí đó chứ không phải một câu ‘cám ơn’ đơn giản.

có lẽ trong lòng anh, đứa con quan trọng hơn cô gấp triệu lần chăng.

Thư Nhã bỗng có phần hoang mang nếu đổi lại là Thiệu Mân Quân, liệu anh có như thế không?

Bước thứ hai điều trị cho bệnh nhân bệnh bạch cầu chính là truyền tế bào khô tạo máu vào cơ thể người bệnh, để người bệnh phục hồi chức năng tạo máu và khả năng miễn dịch từ đó đạt được mục đích chữa lành bệnh.

Đông Đông hiện giờ phải đối mắt với bước điều trị thứ hai.

Trước cửa phòng mổ mọi người đang nóng ruột chờ đợi. Từ sáng được đẩy vào, đến buổi chiều vẫn chưa ra.

Thiệu Mân Quân từ đầu hành lang bên này đi đến đầu kia, lo lắng không yên.

Lữ Thiên Ba nóng nảy nói: “Mân Quân, có thể đừng đi qua đi lại nữa không, chóng mặt quá.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .